Tách cà phê vẫn trên tay, ánh nhìn em vẫn hướng về cánh cửa, hình ảnh nhẹ nhàng đưa en vào hư không, những âm thanh vang cao trong đầu, trên tay không còn đôi nhẫn xưa.
Vụng về, vô dụng, chẳng được việc gì... đó là những gì mà nó suy nghĩ trong đầu... Nó luôn là như thế đã từ rất lâu rồi vì thế nên nó chẳng bao giờ tự tin để tiếp xúc với bất kỳ nhỏ nào cả, nó nghĩ rằng cho dù nó có thích ai và theo đuổi thì người đó cũng sẽ chẳng bao giờ thích nó đâu...