Tôi vẫn nhớ như in cái lần ấy, cái ngày tôi đã khiến em giận tôi đến không thèm nhìn mặt. Hôm ấy, vẫn như mọi khi, với tính chất của một thực tập sinh, tôi không dám đi trễ dù chỉ nửa phút. Tiếng chuông điện thoại báo thức réo tôi dậy, như muốn điên lên, tôi vứt phắt cái điện thoại sang một bên mà vẫn không quên tắt nó đi.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn quen cái kiểu dậy sớm như khi đến lớp, có lẽ cái thói quen ấy đã dần loại khỏi đầu tôi từ lúc tôi còn học năm 2 cho đến giờ. Dù tiếng chuông điện thoại đã ngưng, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn luôn ám ảnh cái giờ giấc đi làm, khiến không tài nào chợp mắt tiếp được. Nửa uể oải như muốn ngủ tiếp, nửa rướng mình như muốn bật dậy hoàn tất cả đống công việc mà ngày nào cũng phải làm kia, nào là đánh răng, nào là ăn sáng, nào là phải tắm táp một tí trước khi lên đường nếu không tôi sẽ trông như một đống bùi nhùi vừa bật dậy chui ra từ xó xỉnh nào đó. Phù, phì phò một hơi dài, tôi lật người trở mình, ráng kéo căng đôi mắt ra không cho nó khép lại.
Có lẽ tôi đang tự trách mình rằng tại sao đêm qua không chịu ngủ sớm, nhưng làm sao mà ngủ sớm nổi, khi vừa tối qua tôi vẫn mãi trằn trọc vì chẳng biết tại sao mấy hôm nay em lại giận tôi như thế, có chăng là do câu nói vô tình của tôi làm em buồn, em cũng đã mắng tôi rồi đó thôi. Sao tôi có thể vô tâm như thế, em hiền lành và nghiêm túc như vậy sao tôi lại nỡ mà buông ra một câu đùa giỡn vô tâm như thế. Giờ thì tôi đã biết mình ngu ngốc như thế nào khi nói ra điều đó, nhưng âu cũng là tôi có cái lý do của riêng mình. Em hỏi tôi "nếu giờ anh biết em đã đám hỏi thì anh sẽ như thế nào" vì không muốn em phải suy nghĩ nhiều về chuyện của tôi, tôi vội gõ nhanh một câu "kệ cmn đi" và thế là em giận tôi từ đó.
Một hôm, rồi lại hai hôm, tôi nhắn tin em không trả lời, tôi gọi điện , chẳng có giọng nói nào phát ra từ loa điện thoại ngoài tiếng tít tít. Tôi vô vọng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường để tự chắc rằng em chỉ là đang buồn chuyện gì đó mà tránh mặt tôi như em vẫn thường... Tôi vẫn nhắn tin đều đặn, vì tôi mong rằng, nếu có chuyện gì đó, tôi vẫn luôn ở bên đây, không xa đâu, gần em thôi mà.
Bộp bộp...Tôi lấy tay đập đập thật mạnh vào đầu, để dứt đi những suy nghĩ đang mãi lượn lờ trong tâm trí và cũng để dứt cơn đau đầu vì giấc ngủ chập chờn, nếu cứ mãi đắm chìm trong những điều này tôi sẽ chẳng chuẩn bị kịp gì cho ngày hôm nay mất thôi. Dồn nén toàn bộ nội lực, khí tụ đan điền, truyền hết sức mạnh vào cánh tay và đôi chân này, tôi cũng đã tự nhấc bổng được thân hình còm nhom ra khỏi cái chiếu gỗ chẳng mấy yêu dấu này, ôi, nó hôi lắm. Khi tôi lừ đừ bật dậy thì thằng bạn tôi đang leo xuống cầu thang để ráng chanh chấp quyền sở hửu cái phòng vệ sinh trước tiên, tôi cũng không vừa, nhanh chóng lao vào như một con thiêu thân thấy lửa. Từng ca từng ca, xối xả tuông xuống người, lạnh tê buốt, nhưng biết làm sao được, tôi chẳng có nổi cái máy nước nóng, hay đúng hơn, làm quái gì có cái máy nước nóng nào cho một thằng sinh viên ở trọ. Tỉnh táo hẳn sau khi tắm, tôi bước ra cười đắt thắng trước cái gương mặt nhăn nhó của thằng bạn vì chậm chân hơn.
Mặc chiếc quần sọt ngắn mà những thằng bạn vẫn thường gọi là "chiếc quần 1 tháng chưa giặt" vào bên ngoài quần tà lỏn ngắn củn cởn của tôi. Oa oa... ngáp một hơi thật dài,giá mà hôm nay công ty cho nghĩ thì hay biết mấy, tôi sẽ nằm lăn quay tiếp tục nướng cho xong cái bánh mình khổng lồ 60kg trên tấm chiếu gỗ phòng tôi. Ngứa con mắt bên phải, gãi con mắt bên trái, tôi uể oải bước mấy bước ra chợ để mua cái hộp xôi mặn mà tôi vẫn thường ăn. Nhìn nó mà tôi phát ngấy, đã 1 tuần này kể từ hôm đầu tiên đi làm, không hôm nào là tôi không phải nuốt vội một hộp xôi thế này, giá mà không phải ăn sáng mà vẫn nó thì tốt. Tôi sẽ chẳng phải làm việc trong tình trạng đói lã cả người.
Cuối cùng cũng về tới phòng, chỉ một vòng ra chợ, một vòng về nhà thôi mà sao nó xa thế này. Ngước lên trước mặt, ngồi tựa vào tường, nhìn chiếc đồng hồ tơi tả mà thằng bạn vừa mót được đâu đó bên chỗ ve chai đối diện dãy trọ. Thật ra trông nó cũng không tệ đến mức đó, nhưng thôi, kệ nó đi, cũng chỉ mới 7h, hãy còn sớm để đến công ty. Tôi cắm cái loa vào cái điện thoại nokia, nghe một vài bài hát mà tôi yêu thích. Trước đây, mỗi khi dậy sớm tôi vẫn thường thế, thích ngồi nhìn đường lúc sáng sớm, nghe một bản nhạc nào đó trong cái list những "bài hát yêu thích của kytosai". Hờ hờ, kytosai ư, nickname của tôi đấy. Một bài rap, một bài rock, và tiếp theo lại là bài "vẫn" của bích phương. Bỗng tôi lại thấy thẫn thờ, hình như tôi thấy thiếu điều gì đó. Nếu là trước đây, cũng không xa lắm, khoảng hơn 1 tháng thôi, hễ cứ dậy sớm trong tình trạng ngái ngủ, tôi thích nhấc máy gọi cho em, để biết là em vẫn đang tồn tại đâu đó cách tôi vài km, và đang tất bật chuẩn bị để đến công ty. Nghĩ đến cái bộ dạng của em khi đang loay hoay, tôi lại thấy buồn cười. Tự dưng lại thấy nhớ em đến thế nhỉ, đã mấy hôm rồi em giận tôi, không biết giờ em thế nào...
Bản nhạc vẫn cứ thế trôi qua "Cho em được khóc nếu phút chóc em yếu lòng.Cho em được ôm lấy ký ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười...".Thật ra tôi chưa từng ôm em, cũng chưa từng nắm tay em đi dạo đâu đó, chỉ bởi đơn giản, tôi vốn không phải người em yêu. Mà thôi, tôi lại gạt phắt những suy nghĩ đi bằng cách lặp lại câu nói "kệ nó đi". Lết những bước nặng trĩu thiếu sức sống vì thiếu ngủ, cuối cùng tôi cũng lôi cái xe khỏi một hàng dài dằng dặt chật kín xe cộ trong dãy trọ. Nhìn nó mà thương, cả tuần nay rồi, bận rộn tôi chẳng mang nổi nó ra để rửa, bụi bặm bám đầy, dù gì thì nó cũng là chiến hữu bên cạnh tôi mấy năm nay rồi, có lẽ sẽ còn đồng hành dài dài. Tôi tự hứa xong việc hôm nay, nếu không phải kẹt gì sẽ mang nó ra mà lau chùi.
Hôm nay, lại một hôm nữa tôi đến sớm, cũng chỉ mới vài anh chị đến trước đang nhâm nhi tách cà phê. Tôi cũng thèm một ly, nhưng nghĩ tới cái mặt đầy những đốm đỏ đỏ đủ để khiến tôi rợn người và quên nó ngay lập tức. Ngồi vào cái máy tình cùi lủi dành cho một nhân viên thực tập mà tôi cũng thấy đặc biệt, tôi ngồi trên một cái ghế dựa, người ta ngồi ghế xoay, chuột tôi chẳng có nổi miếng lót, tôi ngủ trưa dưới đất, người ta ngủ trên chiếu, người ta gửi xe trong công ty, còn tôi phải cuốc bộ một đoạn mới đến. Nhưng với cái nhiệt huyết lấp đầy trong trái tim một sinh viên chuẩn bị ra trường thì như thế chẳng thể cản nổi bước tôi. Khác hẳn mọi khi là đọc tin tức, tôi lao ngay vào công việc mà chẳng hề đếm sỉa đến những người xung quanh như thế nào, thế giới lúc này hình như chỉ có tôi và cái máy tính. Mỗi lần dừng lại là hình ảnh em lại lắp đầy trong cái đầu ngu của tôi - em vẫn bảo tôi thế vì tôi theo đuổi em một cách ngờ nghệch.
Bỗng, một khung cửa sổ hiện lên trên màn hình tôi, một nick chat quen thuộc lại hiện ra, với vài dòng:
"anh không biết tại sao em lại không muốn gặp anh à"
"càng thế càng thấy chán"
Tôi mừng vì em đã hồi âm cho tôi nhưng lại phân vân không biết là tại sao thì em bảo
Tôi hứa với em sẽ không bao giờ dùng từ đó nữa nhưng em bảo tôi
"một lần như thế là em biết tính anh rồi"
"em nghĩ sau lưng em,anh là một người khác kìa"
"hông giống như khi xuất hiện trước mặt em"
Điều này tôi biết chứ đằng sau em đúng là tôi là một người khác, nhưng là một cái tôi trầm hơn, ít nói hơn. Dù em có tin hay không thì tôi vẫn vốn là thế. Đơn giản là thế thôi. Có thể với ai đó tôi chưa thật sự tốt, nhưng với em tôi luôn cố làm những gì trong khả năng có thể.
"tự nhiên thấy mất lòng tin vì biết đâu mình lại đang bị lừa"
Tôi cố giải thích cho em những điều tôi nghĩ, nhưng rồi mọi thứ lại tệ hơn vì tôi chẳng biết phải nói sao cho em hiểu, lại chỉ khiến em giận tôi nhiều hơn thôi. Tôi nói với em rằng tôi chỉ muốn em vui thôi, chẳng đòi hỏi gì ở em cả. Nhưng tôi đã làm sai, chỉ một lần thôi là đủ để lại một vết sẹo trong niềm tin em dành cho tôi...một dòng, hai dòng,ba dòng, viết ra mà rồi chẳng thấy một dòng hồi âm nào từ em. Tôi bước ra ngoài phòng làm việc lấy điện thoại ra gọi, để hy vọng em sẽ nhấc máy và nghe tôi nói đôi lời, dù biết chắc rằng em sẽ chẳng nhấc máy đâu. Hụt hẫng, tôi bước vào tiếp tục công việc còn dang dở, tự nhủ không nên để chuyện tình cảm lấn áp lấy công việc. Tay tôi chậm rãi gõ từng dòng mã mộc mạc, khô khan, lạnh lẽo đến từng chân tơ kẽ tóc, màn hình chỉ toàn là chữ với chữ, giá như nó là điều gì đó ý nghĩa hơn với tôi lúc này, là những dòng chat vui vẻ, tám chuyện trên trời dưới đất mà tôi với em vẫn thường nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ nghĩ trưa đã tới, tôi chẳng buồn ăn trưa mà nằm vật ra đất, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng đã lấm lem bụi bặm cả tuần nay. Tôi phủ chiếc mũ bao trùm lấy đầu, che cả khuôn mặt, mấy ngày nay không gặp em, tôi đã thấy đủ lạnh lắm rồi, thế mà cái máy lạnh đang nằm vật vờ trên tường kia lại cứ như trêu ngươi tôi, phà từng hơi lạnh lẽo hơn nữa, cố làm cho tôi thấy đau nhiều hơn, như một phản xạ tôi co ro người lại một cách tội nghiệp. "Kệ nó đi", tôi tự nhủ rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay, đã 2 hôm nay rồi, chẳng đêm nào có giấc ngủ tròn trịa, chỉ là những giấc chập chờn không yên.
"Dậy nào em, đến giờ rồi", hình như có ai đó đang lay tôi, đầu tôi đau nhứt không tả nổi, chẳng đón ra là ai. Đôi mắt lờ mờ mở ra từng chút một, ra là sếp gọi , đã 1h hơn rồi, mọi người cũng đã tỉnh giấc trưa, lại đến giờ để tôi phải bán mình cho công việc. Tôi đứng dạy chệnh choạng như bị say nắng, xém chút đã ngã ra nếu như không có anh trường nhóm đỡ "em sao vậy, đau à" . "Không, em ổn mà, mới ngủ dậy nên hơi choáng thôi anh" , chỉ là câu nói xua đi sự lo lắng của anh, có lẽ mấy hôm nay tôi đã mất sức quá nhiều rồi. Đi vào phòng vệ sinh, để cho chiếc vòi nước xả thẳng vào mặt , dễ chịu thật, giờ mà được chạy long nhong dưới trời mưa thì còn gì bằng.
Lại nhớ mỗi lúc tôi chở em về trong những cơn mưa, tôi vẫn hay hỏi em rằng "lãng mạn chứ" , em cười "lãng mạn lắm", chỉ là một chút đùa vui nhưng tôi cũng thấy nó thật đặc biệt ít ra là với riêng tôi. Mưa lúc nào cũng thế đuộm buồn và mang chút cô đơn, nhưng lại có thể làm dịu lòng tôi mỗi khi chất chứa những nỗi ưu tư. Tôi hay vẽ ra những viễn cảnh lãng mạn theo kiểu trong phim hoặc chỉ có trong những câu chuyện blog, tôi kể cho em nghe và em bảo tôi "người gì mà sến quá". Dù thật sự tôi vốn rất khô khan và chẳng hề biết lãng mạn là cái gì trừ những lúc bị cuốn vào một bản nhạc không lời hay lim dim mỗi khi đọc một câu chuyện lãng mạn.
Lần này tôi cố tập trung nhiều hơn và không để bị phân tâm, tôi muốn xong sớm việc, chiều nay sẽ đến chỗ em làm sớm hơn một lát. Gửi vài dòng vào yahoo của em:
"Chiều nay anh chở em về nhé"
"Không cần đâu, anh cứ về nghĩ ngơi đi, em muốn đi một mình" - bỗng em trả lời, chữ "một mình" của em làm tôi lại thấy lo cho em, tôi biết cái cảm giác một mình là thế nào chứ, đã 3 năm rồi, tôi vẫn làm mọi thứ một mình đó thôi, cảm giác một mình thật không dễ chịu chút nào đâu. Tôi không muốn em phải cô đơn một mình như thế, dù rằng tôi chẳng là gì của em.
"Anh khỏe lắm, anh không sao, anh là siu nhân mà"
"Kệ anh" - một câu nói phủ phàng, lại khiến tôi thêm một lần hụt hẫng. Quyết tâm phải gặp em chiều này của tôi lại được nâng lên một tầng cao hơn. Cạch cạch...tiếng bàn phím vang lên mỗi lúc một nhanh hơn, tôi gõ như một cái máy, giờ thì thật sự chẳng có gì có thể ngăn tôi được nữa. Tôi biết, nếu hôm nay không được gặp em thì có lẽ tôi sẽ còn vỡ vụn ra nhiều mảnh trong một thời gian rất dài nữa mà không biết trước được.
Reng reng...tiếng chuông điện thoại vang lên, đã 4 giờ 30 phút rồi, không chậm trễ, quơ vội lấy đống đồ đạc trên bàn nhét vội vào cặp, tôi chẳng thể nào giữ nổi được sự bình tĩnh như vẫn thường để biết chắc chắn rằng thời gian vẫn còn kịp để tôi đến trước khi em đã về.
Đừng nép trong góc khuất bên nhánh cây ven đường, như một tên ninja đang rình chờ con mồi đi đến, tên ninja này đang bị cuồng con mồi của mình một cách điên cuồng. Hắn thèm thuồng, khao khát, từng bó cơ, thớt thịt trên người hắn run lên từng hồi vì sốt ruột. Tay hắn lúc nắm lúc thả, lúc thì hắn ngồi bệt ra đất, lúc hắn lại ngồi trên xe, đi qua đi lại như thể đây là con mồi khó xơi nhất mà hắn sẽ phải đối phó, hắn suy đi, tính lại, từng tình huống xấu đều lần lượt hiện hữu ra trong tim hắn. 15p, 30p, 45p... trôi qua thật chậm, trời dần chuyển tối, tôi ghét buổi chiều, lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác hối tiếc và lo sợ một điều gì đó không may sẽ đến. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi nhận ra được một vài gương mặt quen thuộc trong công ty, nhưng sao vẫn chưa thấy em đâu. Tôi bấm điện thoại và nhắn cho em một tin
"Anh đến rồi, khi nào xong việc, em ra nhé" - nhưng lại vẫn chẳng thấy tin nhắn trả lời
Tôi lo lắng, và không thể giữ nổi sự điềm tĩnh hơn nữa, tôi gọi cho em, dù biết có thể là công ty đang họp và em không thể nhấc máy. Phụt, màn hình chợt tắt, điện thoại hết pin. "Trời ơi", tôi muốn thét lên, sao lại hết pin lúc này cơ chứ. Tôi bật nó lên lại và gọi cho em một lần nữa, rất may lần này chiếc điện thoại không tắt nữa. Đổi lại em dừng cuộc gọi lại ngay lập tức.
"Anh về đi, em về rồi" - tin nhắn em trả lời,tất cả những gì trước mắt tôi như sụp đổ, từng con đường, từng ngôi nhà, từng hàng cây...như chẳng còn gì, nó vỡ dần ,vỡ dần, tôi có thể tự cảm nhận thấy đôi mắt tôi đang đỏ hoe. Hình như tôi đang dần mất em, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn, nghĩ đến cảnh sẽ chẳng còn được chở em rong đuổi trên đường về nhà, tôi lại thấy sợ, càng nghĩ tôi lại càng sợ nhiều hơn. Em không biết với tôi, em quan trọng đến nhường nào đâu, tôi có thể sẽ không sống chết vì em, nhưng nếu mất em tôi sẽ như kẻ mất hồn lãng du giữa cõi thực mà không cần chìm vào giấc ngủ, và hơn thế nữa tôi không biết tôi sẽ còn tự dằn vặt mình đến bao giờ...
Tôi thẩn thờ đứng đó mãi đó một lúc thì bỗng phía trước tôi hình như là em, em vẫn thế, vẫn mặc chiếc áo khoác bên ngoài dù trời có nóng thế nào đi nữa, em kín đáo, dịu dàng và đáng yêu lắm, em có biết không. Em bước đi về hướng nhà chờ xe bus mà không biết rằng tôi vẫn đang đứng thẫn thờ nhìn em bước đi. Chợt tỉnh, tôi vội leo lên xe chạy lại chỗ em, em bảo "anh về đi", trong đầu tôi chứa trăm ngàn suy nghĩ muốn nói ra cho em hiểu, nhưng sao tôi lại im lặng, nuốt nước bọt, không thể nói nên lời... tôi chạy theo em như những đứa con nít đang chạy theo mẹ.
Em ngồi trong trạm xe bus một mình, không ai chờ cùng em, nhìn em như thế, tôi lại thấy thương em nhiều hơn, tôi biết, em đã từng thất bại chuyện tình cảm, lòng tin em đã từng mất. Tôi cũng đã từng là thế, nhưng tôi không mất niềm tin vào ai, chỉ là duyên số chưa rơi. Tôi dựng xe bên trạm, ngồi xuống gần em, muốn ngồi gần lại hơn một chút, nhưng sao tôi lại sợ sệt em như thế, muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, muốn hỏi em một câu "hôm nay em làm có mệt không !". Sự tự tin mọi khi của mày đâu rồi hả, mày là đàn ông mà, sao chỉ có bấy nhiêu việc đó mà mày cũng chả làm nổi - tôi tự trách bản thân mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, chỉ quay qua lại, bỗng dưng tôi lại thấy mình nhỏ bé đến như thế. Em cất tiếng:
"Anh...anh đợi xe bus với em một lát rồi về" - tôi cố nghĩ ra một lý do nào đó thật thích hợp để có thể nán lại lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được, biết đâu trong một chút ấy, tôi lại có thể nói ra với em điều gì đó thì sao,.. nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng từ phía tôi và em.
"Anh về đi" - em nói tôi trước khi chiếc xe bus kịp lăn bánh để đưa em rời xa tôi, tôi chỉ biết ngoái nhìn theo hướng xe chạy trong sự bất lực của bản thân. Giá mà... tôi đừng nói những lời ấy, giá mà...tôi đừng điên như thế, giá mà...,giá mà...
Chẳng hiểu động lực nào lại khiến tôi không ngồi chết trân một chỗ, tôi lên xe và phóng theo sau chiếc xe bus, tôi thấy em đang ngồi một góc trên xe, mắt em nhìn đi đâu đó xa xăm, không biết em đang nghĩ gì... tôi vẫn cố bám đuổi, qua hết trạm này đến trạm khác, chiếc xe bus vẫn lăn bánh đều mà em thì vẫn chưa xuống. Mãi một lúc sau, khi xe dừng chân tại điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình, tôi thấy em bước xuống, vội chạy lại gần. Lần này lại vẫn là thế, trạm xe bus không một bóng người, tôi vội thu hết chút can đảm còn xót lại tôi bước từng bước chậm rãi lại gần...tôi ôm chầm lấy em, em đẩy nhẹ tôi ra, nhưng với sức vóc của một thằng con trai, em không thể cưỡng lại nổi. Đôi tay em báu nhẹlấy lưng tôi. Tôi cất lên tiếng "xin lỗi em" . Dù rằng đôi mắt tôi không thể trực diện nhìn thấy, nhưng hình như ở đâu đó trong tôi cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên đôi má em... "Em không cô đơn đâu" - tôi tự nhủ từng từ từng chữ khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tí tách tí tách...từng giọt nước mưa đổ xuống, tôi nắm nhẹ lấy tay em, chỉ một câu hỏi thôi "lãng mạn chứ" , lần này em không trả lời mà nhìn tôi mỉm cười...
Tôi biết, tôi đã tự tay phá hủy đi những mảnh ghép mà tôi cố công gầy dựng qua từng ngày từng ngày. Lần này có lẽ sẽ rất khó khăn để tôi có thể gầy dựng lại những mảnh ghép, nhưng có lẽ đây là cơ hội để tôi hiểu mình hơn, hiểu em hơn một chút.Lần này tôi sẽ chậm rãi mà ghép nó, sẽ giữ nó chặt hơn một chút, sẽ trân trọng nó nhiều hơn một chút, để rồi sau này tôi sẽ không cho nó cơ hội mà đổ vỡ thêm một lần nữa...
"Tôi không hứa là mãi mãi, nhưng ít nhất hôm nay và ngày mai, tôi vẫn sẽ là thế..."
"Tình cũ khó cầu, mộng xưa khó vẹn, hối hận là vô duyên, khó quên là hoài niệm. Ai đã từng nói rằng những câu chuyện cổ đều có kết thúc tốt đẹp ? Em đã từng khóc vì một câu chuyện buồn nhưng cũng có thể bật cười ngay được trước một vở kịch mới... Anh mong em dù khóc hay cười em hãy luôn luôn chia sẽ cảm xúc với một ai đó !"