Cũng đã một thời gian rất lâu rồi, anh mới lại đặt chân về quán cafe này, tiếng piano vẫn réo rắt bên tai như thể gợi lại những kỷ niệm ngày xưa ấy. 2 năm trước, anh quyết định buông tay cô để tìm lấy một cơ hội thay đổi vận mệnh vốn nhỏ nhoi của mình. Buông tay ư, có lẽ cũng không chính xác lắm, bởi đơn giản tình yêu của anh chỉ là từ một phía mà thôi. Điều cô dành cho anh có lẽ chỉ là hơn sự thương hại và quý mến một chút.
Người ta thường bảo "cái gì vốn không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình",đúng rất đúng chứ, càng lúc anh càng thấm thía điều này, nhưng biết là một chuyện nhưng mấy khi lý trí có thể thắng con tim. Anh trượt dài trong sự buông xuôi của con tim để tìm kiếm tình yêu của cô, đổi lại anh chỉ nhận được sự quan tâm hờ hững. Cho đến một hôm khi anh nhìn lại những gì đã qua , chợt nhận ra rằng những thứ mình bỏ ra thật sự quá lớn. Anh thay đổi, một sự thanh đổi quay quắt 180 độ, anh hờ hừng từ bỏ đi những buổi hẹn với cô, hờ hững cho những ngày lễ trôi qua thật nhẹ nhàng...
Một năm rồi lại hai năm, tâm trí chỉ dành duy nhất cho công việc, thời gian rãnh rỗi anh dành trọn cho những những niềm đam mê, vốn yêu những tiếng đàn piano réo rắt bên tai, anh miệt mài chăm chỉ tập luyện để thỏa cái sở thích vốn không mấy dễ dàng này. Công việc rồi lại công việc, mọi thứ xoay quanh anh hình như chỉ có thế, có những lúc anh gục bên bàn phím để hoàn thành mọi thứ thật tốt. Đôi khi anh cũng thấy cô đơn sâu tận đáy lòng nhưng sao con tim anh không thể mở cửa để đón lấy một ai khác, anh sợ, sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ lại quay trở về với anh những ngày trước sẽ lại gục ngã một lần nữa thôi.
Về phần cô, cuộc sống thật không mấy dễ dàng khi thiếu vắng bóng dáng anh. Cái chàng trai ngờ nghệch đến lạ, bảo con con mèo là chó thì cũng ậm ừ đồng ý,cô cười, nụ cười như thể xem thường sự si mê của anh dành cho cô nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó thích thú. Có những đêm tối về trễ chỉ cần bảo đói thì như tức thi anh vội phóng xe cùng ít đồ ăn đến nhà trọ nơi cô ở, anh yêu cô quá mất rồi, cô biết điều đó nên sự thật rằng dù không muốn thì cô vẫn cứ kiêu với anh, vài tin nhắn gửi đến chỉ để đổi lại vài dòng tin nhắn ngắn củn của cô. Anh theo đuổi cô mãi tận 3 năm chứ đâu ít gì, đủ lâu để một điều gì đó dần dần nảy nở bên trong trái tim cô, nhưng cái gì vốn có được dễ dàng thì mấy khi người ta biết trân trọng nó đâu.
Một năm rồi lại hai năm trôi qua, khoảng thời gian đủ lâu để mọi thứ dần phai nhạt đi nhưng cô lại không thể hiểu nổi rằng mình vốn không yêu anh nhưng sao cái hình bóng người con trai dáng người cao ráo còm nhom ấy vẫn cứ lâu lâu thoắt ẩn thoắc hiện trong tâm trí cô, đôi khi là đâu đó trong một giấc mơ. Hay sự thật rằng cô cũng yêu anh nhưng vì cái bản chất của mình cô tự khước từ lấy điều ấy. Cô không cao nhưng xinh xắn, lại khéo tay, đủ để đánh gục hàng bất kỳ một chàng trai nào gần cô. Giờ đây, bên cạnh cô cũng đã có một trai mà cô rất ưng ý, một anh chàng bảnh bao, ga lăng và đủ sự trưởng thành để lo lắng cho cô.
Trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa đổ xuống, dòng người vội vã tìm một chỗ để trú cơn mưa quái ác xuất hiện bất ngờ, cô thích thú kéo anh chàng người yêu vào bên đường, 2 tay cô với ra ngoài mái hiên nhà chỉ để hứng lấy từng hạt mưa rơi chầm chậm buông xuống, chàng trai vội níu cánh tay cô lại sợ cô bị ướt mưa sẽ bênh, cô mỉm cười rút đôi bàn tay lại, cô vốn rất thích thú với những cơn mưa, mặc cho nó lạnh, mặc cho nó cản trở những ngày hẹn hò thì nó vẫn rất đáng yêu biết dường nào. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, dòng người trên đường cũng dần thưa, ai cũng vội vã về nhà để nghỉ ngơi tận hưởng chút mát mẻ của cơn mưa Sài Gòn. Tình cơ cô vội nhớ cách đây mấy căn nhà là quán cafe mà ngày trước cô rất thích đi, cô kéo vội chàng người yêu vào quán.
Vẫn cái ánh sáng màu vàng nhạt le lói sau những chậu cây, tiếng nước chảy hòa quyện cùng tiếng mưa nghe nhẹ nhàng réo rắc, một không gian không lớn kê những chiếc bàn gỗ ngồi bệt dưới sàn , chính giữa là một cái bụt cao đặt chiếc piano màu đen tuyền to lớn đủ để nổi bật cả căn phòng, như cái thói quen mọi khi vẫn thế, cô kéo anh chàng người yêu vào góc phòng nơi có vẻ riêng tư nhất trong quán nhưng cũng có thể quan sát hết mọi thứ xung quanh, kế bên cạnh là một cái cửa sổ để có thể ngoái đầu nhìn về bên kia con đường.
Một cô gái trẻ trung bước ra cái bụt giữa căn phòng để giới thiệu về tiếc mục đêm ấy, đã lâu lắm rồi Sài Gòn mới lại có một cơn mưa bất chợt thế này vào giữa những ngày oi bức, mọi người nhất trí chọn lấy chủ để mưa cho đêm nhạc của quán, không chỉ hát, mọi người còn kể về những câu chuyện tình yêu của mình góp phần làm cho không khí thêm phần lãng mạn, cô hứng thú lắng nghe mọi thứ. Một người, hai người lên trình diễn, được một lúc thì có một chàng trai xin được chia sẽ bản nhạc của mình, nhìn lướt qua, cô có cảm giác ngờ ngợ quen quen nhưng không tài nào chắc chắn được. Anh bước lên sân khâu với đôi dòng giới thiệu ngắn về ca khúc mình mới viết, anh kể về những ngày xưa của mình, những ngày anh còn rong đuổi dưới những cơn mưa để tán tỉnh một cô gái, chỉ để mang một hộp đồ ăn, một gói quà. Chỉ để ngụy biện một lý do nào đó mong được gặp cô,đôi bàn tay gầy vội lướt trên những phím đàn, tiếng piano dần vang lên, anh đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi bàng hoàng khi nhìn về phía góc phòng, vẫn là cái bóng dáng ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không chỉ một mình, mà giờ đây cô đã có một người bên cạnh.
Thời gian như lắng đọng lại một chút để anh có thể hồi tưởng lại những gì đẹp nhất trong những ngày tháng đã qua có lẽ ông trời dường như đã sắp xếp mọi thứ cả rồi. Chợt anh mỉm cười, anh tự nhủ có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ về anh và cô ngày đó, ngày mà hai đứa trú mưa cũng tại quán cafe này, tại góc căng phòng đó, hai đứa ngồi nhép theo những bài hát do mọi người cất lên. Anh cũng không ngờ định mệnh lại cho anh gặp lại cô ngay tại nơi này, nhưng giờ đã khác xưa nhiều rồi, tiếng anh cất lên "Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ.." , tiếng piano hòa cùng bài hát tạo nên một âm thanh văng vẳng cùng tiếng mưa rơi ngoài quán.
Cô nhìn chằm chằm người con trai đang ngồi chơi đàn trên kia như thể cố chắc chắn cô không nhầm, đó là anh, là cái anh chàng đã theo đuổi cô 3 năm trời rồi biến mất như những cơn gió ngoài kia. "Anh có biết không, ngày đó tại sao anh không nói yêu em, tại sao anh lại để em một mình , anh có biết, có biết em ...rất rất nhớ anh không" - cô rối bời như muốn hét lên tất cả với anh như thế, nhưng đôi môi cô vẫn không thể nói nên lời. Bài hát vừa dứt, anh vội vàng rời khỏi quán, cô chạy theo ra ngoài chỉ để tìm lại một điều gì đó mà cô đã đánh rơi từ rất lâu rồi, nhưng đã không thể tìm thấy được nữa, "có lẽ đó là một giấc mơ" - cô mỉm cười, anh chàng người yêu vội vàng chạy ra che dù cho cô. Nắm đôi tay nhỏ bé của cô chầm chậm dắt vào trong.
Anh đứng nép người bên hông quán đủ để không cho cô có thể nhìn thấy anh, có lẽ với anh như thế này thì tốt hơn, mưa vội đến rồi sẽ vội đi, "Ừ, có lẽ đó là một giấc mơ" - anh cất tiếng nói nhẹ, mỉm cười và bước về phía trước, nơi không có bóng hình cô ở đó, mọi thứ có lẽ thuộc về quá khứ rồi. Cơn mưa đã vơi đi dần,...
"Có một số người nếu để mất đi là một đời, có một số người nếu để mất đi sẽ không bao giờ còn nữa !"
“Nhớ không em ký ức của ngày xưa
Tay trong tay bên nhau cây dù nhỏ
Mặc mưa dăng mặc lối về chưa tỏ
Hai trái tim bồi hồi...xao xuyến...bâng khuâng...”